Mang Theo Siêu Thị Đi Trồng Ruộng

Chương 9

Số chữ: 725
Trước kia, nhà họ Hạ là một đại gia đình, ăn uống chung một bếp, bốn nàng dâu thay phiên nhau nấu nướng.

Chỉ cần đem bánh ngô trộn rau dại đặt lên vỉ hấp, nấu thêm một nồi cháo lớn, thái nửa củ dưa muối là cả nhà đã có bữa sáng tươm tất.

Nhưng nay đã phân gia, thì không thể ăn chung như trước nữa.

Đã không ăn chung thì việc nấu nướng cũng phải phân chia thứ tự.

Đại phòng quanh năm ở trấn trên, không dùng đến phòng bếp lớn.

Tứ phòng dậy sớm, khi nhị phòng và tam phòng còn chưa thức, Hạ Hữu Điền và Giang thị đã gánh nước đầy đủ cho cả ngày. Sau đó Giang thị nấu cơm, Lê Hoa phụ giúp, hai người phối hợp ăn ý, chưa đến một khắc đồng hồ, bữa sáng đã dọn lên bàn.

Lê Hoa vừa nói, vừa mặc xong y phục cho Lăng Hoa, lại giúp muội muội xỏ giày, đỡ xuống giường. Bên này, Đạo Hoa cũng đã mặc chỉnh tề, ngoan ngoãn bò xuống khỏi giường.

Lê Hoa tiện tay gấp chăn thành khối vuông vức, nhét vào tủ cạnh giường, rồi cầm chổi tre quét sạch mặt giường. Chớp mắt, cả chiếc giường lớn đã được thu dọn gọn gàng.

Ba tỷ muội tay trong tay, cùng nhau bước vào chính sảnh dùng bữa sáng.



Trong chính sảnh, bàn ăn đã được dọn sẵn.

Trên bàn là bánh đậu hấp bằng bột kê vàng, còn bốc hơi nghi ngút. Một thau cháo kê loãng tỏa hương thơm ngát, dưa muối thái sợi mảnh, điểm vài giọt dầu thơm, trộn thêm chút hành hoa… chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Hạ Hữu Điền và Giang thị đã bắt đầu ăn.

Ngũ Lang thấy các tỷ muội bước vào, vội đứng dậy, gọi các nàng mau tới ngồi.

Lê Hoa dắt Lăng Hoa, kéo Đạo Hoa, đưa hai muội muội đến bên thau nước còn ấm từ lúc hấp bánh, rửa tay sạch sẽ, rồi dùng khăn ấm lau mặt từng người, sau đó mới cho các nàng lên bàn ăn.

Đây là lần đầu tiên tứ phòng quây quần bên nhau, thân thiết dùng bữa sáng như vậy.

Trước kia chưa phân gia, mỗi bữa ăn cả nhà họ Hạ đều ăn chung.

Lão gia tử và lão thái thái có bàn nhỏ riêng, những người khác thì nam một bàn, nữ một bàn, bọn trẻ con một bàn.

Nếu đến lượt tứ phòng nấu cơm, Giang thị phải dẫn theo Lê Hoa và Đạo Hoa bận rộn trong ngoài, còn Ngũ Lang và Lăng Hoa thì được ngồi vào bàn trẻ con trước.



Hạ Đạo Hoa chân thành cảm thấy, vẫn là kiểu cả nhà ngồi quây quần thế này mà ăn cơm là thoải mái nhất.

Kiếp trước, phần lớn thời gian nàng đều ăn một mình.

Thỉnh thoảng mới tụ họp bạn bè ăn uống, những năm còn đi làm thì ăn cùng đồng nghiệp, cấp trên. Còn ký ức về những bữa cơm gia đình thì đã xa xôi lắm rồi.

Cha mẹ nàng ly hôn từ khi nàng còn nhỏ. Sau đó mỗi người đều tái hôn, dường như đã quên mất từng có một đứa con gái như nàng. Những cột mốc quan trọng trong đời nàng đều là do ông ngoại bên cạnh bầu bạn.

Về sau, ông cũng qua đời, nàng hoàn toàn trở thành một kẻ cô độc.

Sở dĩ nàng có giấc mộng mở siêu thị, cũng là vì thuở nhỏ thích ra tiệm tạp hóa đầu thôn chơi. Ông từng không chỉ một lần nói rằng, sau này sẽ dành dụm tiền, mở cho nàng một cửa hàng nhỏ, để nàng muốn ăn gì cũng có thể ăn.

Hạ Đạo Hoa ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái, cố gắng chặn lại giọt lệ suýt trào ra.

Xuyên đến cổ đại, dù có trăm điều không quen, vạn điều bất tiện, nhưng ít ra nàng đã có một gia đình thật sự quan tâm đến mình.

Cả nhà quây quần, ấm áp vui vẻ ăn sáng. Vừa ăn, vừa lặng lẽ lắng nghe tiếng cãi vã từ phòng bếp lớn vọng lại.

Nhị thẩm vì chuyện phân gia mà lòng dạ không yên. Tam thẩm thì xưa nay đã là người thích tranh hơn thua, không chịu nhường ai. Trước kia chưa phân gia, hai người đã thường xuyên đấu khẩu.
6 Bình luận